Mùa hè 2017 này chán ? Hãy xem những bộ anime này !! — ♫ Trương Nguyệt MCHMN ♫

Nếu như các bạn có một năm không hề thuận lợi , hay một năm khó chịu thậm chí là một năm xui xẻo . Không hề gì cả , chỉ cần xem những bộ anime này bạn sẽ thấy dễ chịu ngay thôi . Nếu bạn có một mùa hè chán nản lúc nào […]

via Mùa hè 2017 này chán ? Hãy xem những bộ anime này !! — ♫ Trương Nguyệt MCHMN ♫

My Favorite Fanfics

1.

”Mười bảy tuổi anh lặng lẽ đặt em vào trong trái tim, yên tĩnh đến không một tiếng động, chuẩn bị dùng cả một đời âm thầm yêu em.

Hai mươi bảy tuổi em đặt anh vào thẳm sâu trong lòng, thầm mến biến thành mười ngón đan chặt, cuộc sống từ đó có hai người cùng nhau đồng hành”

Mãn

2. 

Ở quãng thời gian tươi đẹp nhất gặp được người

3.

Này cậu fanboy

4.

Rely On

5.

”Một đời rất ngắn, ngắn đến nỗi chớp mắt một cái là đã thấy tóc trắng bạc đầu.

Một đời cũng rất dài, dài đến mức những người yêu nhau rất nhiều có thể từ từ tạo nên tình yêu đích thực.

Mỗi một bước đi, ngang qua đồi núi, vượt xa hoang mạc.

Bản thân chúng tôi đã từng ở trong đêm khuya mà thống khổ, ở trong tịch mịch mà suy sụp, nhưng khi hoàng hôn đến liền nhận ra rằng mỗi bước đi của chúng tôi đều vô cùng ý nghĩa.”

Rise and Fall

6.

”Thuở nhỏ anh không hiểu thế nào là yêu, vậy nên lòng đầy sợ hãi, vậy nên đã đẩy em ra. Nhưng tình yêu là một vòng tròn. Chỉ cần nửa vòng tròn là em vẫn còn đó, thì nửa vòng tròn anh đây, chẳng thế thoát ra được – Vương Tuấn Khải”

Phù Trản Cựu Mộng

7.

”Với tư cách một giáo viên nhân dân vừa vĩ đại vừa ưu tú, một đao phủ kiệt xuất tàn sát những năm tháng thiếu niên non nớt, Vương Tuấn Khải nghiêm túc nghĩ rằng, mình ôm một bó hoa hồng to bằng nửa người mà màu sắc lại còn rối loạn này vào trường chắc sẽ không thành chuyện náo nhiệt gì đâu nhỉ.”

Niềm Vui Thuở Ban Đầu Gặp Gỡ

8.

Vương Tuấn Khải mất rất nhiều khí lực mới có thể điều chỉnh lại vẻ mặt của bản thân, mỉm cười, nhìn khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn ở trước mắt, giọng nói dịu dàng như thuở ban đầu hai người yêu nhau.
“Dịch Dương Thiên Tỉ, xin chào, tôi tên là Vương Tuấn Khải.”

Gặp Gỡ

9.

“Đúng vậy đúng vậy! Tớ cảm thấy cô giáo Khương rất thích thầy giáo Dịch, hôm Ngày Nhà Giáo, tớ còn thấy cô giáo Khương đưa quà cho thầy giáo Dịch nữa cơ!”

“Oa, thật lãng mạn a, cô giáo Khương cùng thầy giáo Dịch có thể hay không kết hôn nha!”

“Kết hôn kết hôn! Sau đó bọn họ sẽ sinh em bé đúng không?”

“Thật ngốc a, sau khi bọn họ kết hôn, thầy giáo Dịch nhất định sẽ làm cho bụng cô giáo Khương có em bé nha!”

“………” Thái dương Vương Tuấn Khải khẽ co giật, nổi đầy gân xanh, hắn nhẫn nhịn, bình tĩnh quay đầu, lỡ đễnh nói:”Các bạn nhỏ, thầy giáo Dịch còn đang nói chuyện, mấy đứa lại nói chuyện riêng như vậy chính là không tôn trọng thầy giáo, đầu lưỡi sẽ thối rữa.”

Còn có, loại chuyện mấy đứa nói, vĩnh viễn không bao giờ có thể xảy ra.

Mùa Quýt Chín

10.

Doãn Kha chớp mắt.

Trên khuôn mặt đang cười kia là đôi mắt cong cong nửa vầng trăng óng ánh, phía sau môi mỏng là răng nanh dưới ánh nắng mặt trời long lanh như sứ trắng, bên má còn có hai vân mèo xuất hiện, chốc lát đã khe khẽ cười thành tiếng.

Thật là một cảnh tượng động lòng người.

……Thình thịch.

Maybe I Have A Boyfriend

11.

”Hơi ấm từ lòng bàn tay Vương Tuấn Khải tựa như xuyên qua lớp kính lạnh lẽo truyền tới lòng bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ.

Tiểu Khải, đoạn đường này đều anh theo em đi tới, cho nên hiện tại anh cũng không cần phải sợ, đến lượt em bảo vệ anh, có em ở đây bên cạnh anh, đừng sợ hãi bất cứ điều gì.”

Dẫu Cho Chuyện Gì Xảy Ra Cũng Đừng Buông Tay

12.

”Cả thế giới chỉ có cậu biết tôi nghiêm túc, nhưng cậu lại lựa chọn cùng bọn họ cười nhạo tôi.”

Mâu thuẫn đồng nghiệp không thể giải quyết

13.

”Vương Tuấn Khải không trả lời, hai người trầm mặc một lúc lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng đành bất lực thở dài một tiếng.

“Vương Tuấn Khải, mở tai ra nghe em nói này, anh cmn thích thì cứ nói thẳng luôn đi, lúc nào cũng đi khuyên người khác, trong khi bản thân mình lại không thể làm được. Nếu có một ngày Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự là của người khác, đến lúc đó anh tìm ai để khóc lóc đây hả.”

“Chỉ cần người đó đối xử tốt với em là được rồi.” Vương Tuấn Khải nói.

“Đồ ngu xuẩn.” Dịch Dương Thiên Tỉ cũng học theo Vương Nguyên mắng.

“Vương Tuấn Khải, anh không hiểu thật hay là đang giả vờ không hiểu đây, Dịch Dương Thiên Tỉ – em chỉ có thể thua duy nhất dưới tay một người tên là – Vương Tuấn Khải. Xem như là em không có tiền đồ đi … chỉ cần người đó nguyện ý …”

“Anh nguyện ý.” Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu.”

Cùng Người Đi Dọc Năm Tháng

14.

….Nhưng em lại xem, hình như anh đã sai rồi.

Rằng anh mong em bận tâm đến biết bao.

Rằng khi chúng ta xa nhau lâu đến vậy, dường như anh đã nhận ra bản thân đáng thương đến thế nào.

Em xem, tiểu đội trưởng gánh vác mọi chuyện của em sớm đã không còn cậu bé dũng cảm ngày nào. Anh chỉ là một kẻ thất bại mà thôi.

….Anh, muốn buông tay, Thiên Tỉ.

Đã Từng Thích Em